Đã gần nửa thế kỷ từ ngày cưới, cuộc đời gắn bó với nhau bằng tình yêu thương mặn nồng ngay cả trong khốn khó, vợ chồng ông Phạm Hồng Giang (ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội) đến nay vẫn giữ được sự vẹn nguyên như thủa ban đầu, dù tóc đã bạc.
Bác Phạm Hồng Giang
8 năm nuôi con một mình
Lần nào đến nhà ông Phạm Hồng Giang, tôi cũng vô cùng ấn tượng bởi hình ảnh của bà, lặng lẽ đặt chén trà nóng lên bàn mời khách, lặng lẽ khép cửa cho ông thoải mái trò chuyện rồi lui ra bếp núc, chăm sóc cây, hoa. Bà không ồn ào, giọng nói của bà thoang thoảng, nhưng chưa bao giờ tôi đến nhà mà chỉ thấy ông ngồi cô độc.
Ông Giang bảo, năm nay ông 73 tuổi, bà 70. Ông nghỉ công tác ở Đại học Thủy lợi từ năm 2006, sau đó về công tác ở Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước đến giờ. Ông bà cưới năm 1966, sang năm là có thể tổ chức “đám cưới vàng” được rồi. Ông bảo, chỉ cần quan sát là thấy ngay bà luôn là người lặng lẽ ở bên cạnh ông, lặng lẽ suốt nhiều chục năm, bên ông trong những lúc khốn khó nhất. Dù ông có phải đi học xa, nhưng trong lòng mình, bà chưa bao giờ dời xa ông nửa bước chân.
“Cuộc đời con người ai cũng có những thăng trầm, khốn khó. Ngày xưa điều kiện xã hội nói chung chưa tốt, lại chiến tranh nên sự vất vả cũng mang đặc trưng riêng. Có lẽ giai đoạn khó khăn nhất là khi tôi đi làm nghiên cứu sinh tiến sỹ khoa học ở Tiệp Khắc 8 năm. Trong thời gian đó có về giữa chừng 1 lần, nhưng mọi công việc ở nhà từ chăm sóc con cái đến đối nội đối ngoại, đều một tay bà ấy đảm nhiệm. Con nhỏ, một thân một mình, tôi biết là rất cực nhọc. Nhưng bà ấy là người có nghị lực, thu xếp công việc hợp lý nên mọi việc vẫn hoàn thành tốt. Tôi làm được nhiều thứ cho khoa học là cũng nhờ có bà ấy”, ông Giang chia sẻ.
Chia sẻ làm nên hạnh phúc
Trong cả gần một nửa thế kỷ gắn bó bên nhau, hai ông bà chưa một lần to tiếng cãi vã. Có những lúc tranh luận để làm rõ quan điểm, nhưng khi người này đã hiểu quan điểm của người kia thì thôi. Có bất cứ chuyện gì ông bà cũng chia sẻ với nhau, nhất là những lúc khó khăn, ông và bà không bao giờ có cảm giác xa xôi cách trở. Ông kể, ngày xưa ông và bà quen nhau do người thân giới thiệu. Sau đó là quá trình tìm hiểu, chuyện tình yêu khi đó cũng không kém lãng mạn chút nào, với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Vì sự đồng điệu của hai tâm hồn, nên quyết định đến hôn nhân lúc đó là đương nhiên, và cũng là quyết định đúng đắn của cả ông và bà.
Bà học ĐH Tổng hợp ngành hóa, từng đi tu nghiệp ở Liên Xô về hóa chất, sau đó công tác ở nhà máy Pin của Viện Khoa học Thủy lợi. Do tính chất công việc tiếp xúc với hóa chất nhiều nên bà nghỉ hưu sớm hơn, bà ở nhà dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Chuyên ngành nghiên cứu khác nhau nhưng làm cùng hệ thống ngành Thủy lợi, ông hiểu tính chất công việc nên với bà, ông luôn dành một tình thương yêu đặc biệt. Bởi thế khi bà nghỉ hưu sớm, ông rất ủng hộ, mong muốn bà được thảnh thơi vui vầy bên con cháu, bởi cả cuộc đời bà đã tất bật, vất vả nhiều rồi.
Đến bây giờ, bà vẫn lặng lẽ quán xuyến chăm lo cho gia đình, từ cơm nước đến nhà cửa, vườn tược, các cháu học hành. Bà vẫn chăm sóc ông để ông có thời gian nghiên cứu, viết lách. Khi có vấn đề về chuyên môn, ông có thể tham khảo ý kiến đồng nghiệp, bạn bè, nhưng bất cứ khúc mắc gì trong đời sống, ông cũng chọn bà để chia sẻ. Thời gian rảnh rỗi, ông bà tập thể dục giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cây cối. Trong căn nhà nhỏ của ông bà, lúc nào cũng có hoa nở rực rỡ, mùa nào hoa nấy.
Ông bảo: “Trên suốt cả chặng đường dài của mình, tôi luôn có bà kề vai sát cánh. Đến giờ thì tôi có thể tự hào mà nói, tôi là người hạnh phúc”.
Bảo Khánh