Ngày thanh niên, ông Đào Văn Điều (55 tuổi, xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội) ngoại hình không được đẹp như người ta nhưng nhờ thật thà, chăm chỉ mà ông lấy được vợ. Trải qua mấy chục năm chung sống, ông Điều mới thấy mình may mắn khi được kết duyên với và Bạch Thị Đào (57 tuổi). Cuộc sống tuy vất vả, khó khăn như ông bà luôn hết mực thương yêu, đùm bọc nhau để vượt qua những khó khăn về kinh tế.
Sinh ra tại một vùng quê thuần nông, ngay từ nhỏ ông Đào Văn Điều (55 tuổi, Phú Xuyên, Hà Nội) cũng chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cặm cụi ngoài đồng mãi mà kinh tế vẫn eo hẹp, không khấm khá lên được. Nhớ ngày còn thanh niên, ông Điều ngoại hình ông không được đẹp như thanh niên khác trong làng nên phần nào đó e ngại trong chuyện thành gia lập thất. Ngày ấy, gần nhà ông có cô con gái hiền lành, nết na tên Bạch Thì Đào nên ông cũng bạo dạn đến nhà xin làm quen.
Bà Đào chia sẻ về cuộc sống gia đình
Ngày ấy, bà Đào là cô gái xinh trong làng lại được cái nết hiền lành nên thanh niên đến tìm hiểu rất đông. Những lần đến nhà “bạn gái”, ông Điều e thẹn không dám nói gì mà chỉ ngồi nghe rồi lẳng lặng bỏ về. Tuy nhiên, nhờ sự hiền lành, thật thà mà bố bà Đào quyết định gả con gái cho chàng thanh niên tên Điều. Khi lên xe hoa, bà Đào mới bước sang tuổi 21.
Ngày lên xe hoa, vì tính nhút nhát nên chú rể Điều không dám đi gần cô dâu mà phải đi trước một đoạn xa. Thành thử, khi chú rể về tới nhà từ lâu mà mãi sau cô dâu mới về tới nhà chồng. “Ngày ấy nhà tôi xấu hổ, rước dâu mà đâu dám đi gần đâu. Bây giờ nhắc lại vẫn cứ thấy buồn cười”, bà Đào chia sẻ.
Cùng gia cảnh nhà nông nên điều kiện gia đình rất khó khăn. Khi lấy nhau, tài sản chung của ông bà cũng không nhiều chỉ là vài thước ruộng và mảnh đất nhỏ dựng làm nhà. Thời gian đầu, kinh tế eo hẹp nên ông bà phải làm lụng rất vất vả mới kiếm được cái ăn, cái mặc. Nhờ nỗ lực của cả hai ông bà nên cuộc sống cũng được cải thiện phần nào.
Ngần ấy năm sống chung với nhau, ông bà có 3 người con gái. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vì nếp sống gia phong nên ông bà phải “đẻ cố” nhưng kết quả vẫn là con gái. Đến khi người con thứ ba ra đời, biết là con gái ông Điều mới bàn với vợ dù gái trai đều được, không sinh thêm nữa. “Ngày trước ông bà còn phong kiến lắm nên thấy tôi là con trưởng lại có hai cô con gái ông bà không hài lòng. Thấy vậy vợ chồng bàn nhau cố sinh thêm cháu nữa may ra có nếp có tẻ. Đến khi con gái một bề rồi thì cũng đành chịu. Kinh tế khó khăn mà sinh nhiều không nuôi được cũng khổ lắm”, ông Điều chia sẻ.
Gắn bó với đồng ruộng từ nhỏ, khi những đứa con ra đời ông bà Điều phải cố gắng hết mình để lo cho các con ăn học. Ông luôn dặn lòng, đời mình đã nghèo khổ rồi thì các con phải được ăn học tử tế, phải được như chúng bạn để sau này còn có cơ hội đổi đời. Nghĩ vậy, ông càng cố gắng làm việc hơn để kiếm tiền, lo cho các con.
Hiện nay, cả ba người con của ông đều đã khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Người con lớn của ông bà theo học trường Đại học Sư phạm, tương lai sẽ là một cô giáo viên dạy toán. Nhiều lúc ông nghĩ, đời ông may mà có những cô con gái đáng yêu như vậy.
Cao Nguyên