Phải đến ngày được nghỉ chế độ hưu trí, ông mới có nhiều thời gian nhất để giúp bà việc nhà, việc đồng áng. Ông chia sẻ, trong suốt 43 năm sau ngày cưới, mỗi ngày qua đi, ông lại cảm thấy nghĩa vợ tình chồng được bồi đắp trọn vẹn đủ đầy và càng thêm gắn bó bền chặt. Ông là Đặng Hữu Quy sinh năm 1952 và bà là Trần Thị Mùi sinh năm 1955. Ông bà tổ chức lễ cưới năm 1973 và hiện đang sinh sống cùng vợ chồng con trai cả ở xóm 4, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Tốt nghiệp cấp III năm 1970, ông quyết định đi làm công nhân ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Năm 1975, ông gia nhập quân đội bổ sung lực lượng cho Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1982 ông chuyển ngành về cơ quan cũ và được nghỉ chế độ hưu trí năm 2006. Bà gắn bó với đồng ruộng quê nhà từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, lấy chồng sinh con, quẩn quanh trong lũy tre làng. Bà nhớ lại, mặc dù thường phải ra đồng từ sáng sớm nhưng bao giờ bà cũng chu đáo chuẩn bị sẵn cạp-lồng cơm trưa cho ông. Năm 1975, ông bà đã có 2 con một trai một gái, đúng vào thời điểm ông nhập ngũ nên ông không khỏi lo lắng cho bà. Được hai bên gia đình động viên giúp đỡ nên ông rất yên tâm và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao.
Ông bà bên nhau sau bữa cơm trưa.
Sau khi nghỉ hưu, năm 2008 ông được hội viên Người cao tuổi (NCT) tín nhiệm bầu là Chi hội trưởng khu dân cư số 2. Từ năm 2012 đến nay, ông được bầu là phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm phó Chủ tịch Hội NCT xã Yên Mỹ. Bận rộn với việc làng việc xã nhưng ông dành nhiều thời gian có thể để được bên bà, giúp bà những việc lặt vặt trong nhà cũng như những việc đồng áng, nhất là những việc nặng như vận chuyển phân bón, cây giống, tre nứa…ra ruộng làm giàn cà chua, đậu hoặc đưa nông sản từ ruộng về nhà, chở ra chợ cho bà bán, tuy có mệt mà vui và có thêm thu nhập. Ông tâm sự: “Những lúc khó khăn nhất, bà ấy đã phải chịu đựng một mình vất vả làm lụng, nuôi dạy con cái trưởng thành nên bây giờ, có điều kiện là mình phải thu xếp thời gian để được cùng làm, cùng lo toan việc lớn việc nhỏ với bà ấy”. Ông bà có 4 người con đều đã xây dựng gia đình riêng, có 7 cháu nội ngoại ở quây quần trong khuôn viên vườn nhà và trong khu vực làng xã.
Những ngày không bận việc “hàng tổng”, ông cùng bà làm lụng trên khoảnh ruộng khoán gần 2 sào, cùng sẻ chia nỗi lo toan thường nhật. Trưa về cùng các cháu cơm nước rồi nhắc nhở chúng kiểm tra sách vở đến trường. Cuộc sống bình dị mỗi ngày lặng lẽ bồi đắp cho tình vợ nghĩa chồng thêm bền chặt, bởi ông bà đều biết trân trọng thời gian đã trải qua, biết động viên nhau vượt lên phía trước.
Vân Yên (Hà Nội)