Về xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ hỏi thăm gia đình ông Hà Văn Chụ và vợ là bà Nguyễn Thị Khoa không ai là không biết vợ chồng nhà giáo đã nghỉ hưu và là cặp đôi được đánh giá là hạnh phúc nhất làng.
Từ khi gặp và cưới nhau ông bà luôn ý hợp tâm đầu.
Ông Chụ năm nay 69 tuổi và bà Khoa kém ông 1 tuổi. Ông là con trai của một gia đình làm thủ công, cha ông làm thợ may nổi tiếng thời xưa. Cha mẹ ông sinh nhiều chị em là gái, chỉ có ông là trai duy nhất nên được chiều chuộng. Lớn lên ông đi học trường làng trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, trường sơ tán vào rừng cho nên ông chỉ được học hết chương trình phổ thông cấp 2 (lớp 7), rồi được cử đi học sư phạm 7+2 ở tỉnh, về dạy học cấp 1. Trong thời gian học sư phạm cùng bà Nguyễn Thị Khoa, người cùng huyện, hai người cùng trường cùng lớp, gặp nhau ý hợp tâm đầu, kết duyên nên vợ nên chồng.
Năm 1973, ông được ngành giáo dục cử đi vào dạy học ở vùng tự do. Từ năm 1973 đến năm 1978, ông dạy ở xã Triệu Lăng, Triệu Việt, huyện Triệu Hải, tỉnh Bình Trị Thiên. Nơi dạy học của ông giáp ranh với quân Ngụy đóng cách 5km. Ngày mới giải phóng, trường lớp còn khó khăn, dụng cụ học tập còn nhiều thiếu thốn, ông cùng với chính quyền địa phương sở tại lo trường lo lớp, lo dụng cụ học tập, vận động học sinh tham gia đến trường, sinh hoạt ăn ở cùng với nhà dân luân phiên mỗi nhà một tháng rồi lại sang nhà khác.
Sau 5 năm hoàn thành nhiệm vụ, ông được chuyển về công tác miền Bắc. Được tổ chức phân công hợp lý hóa cho ông bà về dạy cùng trường, cùng xã để tiện nuôi dạy các con và chăm sóc gia đình. Hằng ngày sau giờ lên lớp, về nhà ông bà lại cùng nhau trao đổi, bổ sung kiến thức để cùng làm giáo án học đường. Ông bà có 4 người con (3 trai 1 gái), đến nay các con đều thành đạt, kinh tế khá giả. Ông bà ở với nhau trong ngôi nhà cũ ở quê, đời sống sinh hoạt đàng hoàng đầy đủ.
Mọi người trong làng xã đều nói “Gia đình ông Chụ bà Khoa hạnh phúc nhất làng” và quả đúng như thế! Khi lo cho con cái trưởng thành cũng là lúc ông bà cảm thấy thanh thản, có nhiều thời gian chăm lo cho bản thân. Hàng ngày ông đi giao lưu với các cụ về hưu, hoạt động trong hội Người cao tuổi, bà hay tới nơi chùa chiền, tụng kinh niệm Phật, cuộc sống thanh nhàn, giản dị. Những buổi chiều tà, ông bà ngồi tựa cửa ngắm cảnh đất trời, ông đọc sách ngâm thơ, bà lo công việc nội trợ, cả hai cùng an nhàn, vui vẻ thưởng thức những món ăn hợp khẩu vị… Ai cũng nhận xét, cuộc sống của ông bà Chụ – Khoa thật không kém gì tiên!
Thanh Bình
(Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ)