Hotline Tuệ Linh : 18001190 (Miễn cước)

Nói nhiều cho vui nhà

 Trong chuyến đi lên Mường Lay (Điện Biên) đợt vừa rồi, ngoài công việc của mình, chúng tôi cũng may mắn được thấy tấm gương đáng quý, đáng học tập để xây dựng cuộc sống tích cực, khỏe mạnh, hạnh phúc của ông Trần Sỹ Hồng và bà Lương Thị Hương.

  Hôm ấy, chúng tôi được người bạn ở Mường Lay mời đến nhà ăn cơm. Bữa cơm làm cho chúng tôi khá ngạc nhiên về sự phong phú và độ ngon của các món ăn. Vừa ăn, chúng tôi vừa được giới thiệu món này món kia là do bà Lương Thị Hương làm (bà 83 tuổi, là mẹ của cô bạn chủ nhà); trong số gần chục món ăn, bà “đóng góp” quá nửa! Nào là hành muối với độ chua, độ ngọt và độ ngấu rất vừa vặn, ăn giòn tan; nào là thịt đông với những thớ trông đẹp như hoa, tan mịn trong miệng; nào là thịt chân giò muối mà bà có lần ăn ở đâu đó rồi về tự làm lấy…

  Còn rau cũng là do ông bà tự trồng. Ông Trần Sỹ Hồng, chồng bà, hơn bà 2 tuổi, kể, thấy khoảnh đất mấy nghìn mét gần nhà người ta đã san ra nhưng chưa chia cho dân, tiếc của, ông rủ bà bỏ công sức ra trồng rau; đất san núi đồi không màu mỡ, ông bà ra sức cải tạo, chăm bón, nên rau mọc lên xanh tốt, nhà ăn không hết ông đem cho các nhà hàng xóm và người quen. 

  Bà ăn ít, và chủ yếu là tiếp chúng tôi, tay gắp cho hết người này lại đến người khác đủ thứ, miệng thì động viên chúng tôi ăn. Ăn xong, bà đứng dậy nhanh nhẹn dọn dẹp, nhất quyết không để ai động tay động chân. Bà pha trà, rót nước, xong lại quay ra dọn dẹp nhà cửa.

  Khi tôi lấy máy ảnh ra chụp ông bà với một góc vườn rau, ông đã âu yếm khoác tay lên vai bà, trông thật tình cảm! Có người hỏi bà hay nói, còn ông ít nói, có bao giờ ông bà cãi nhau, ông trả lời rằng bà nói nhiều cho vui nhà. 

bach-nien-giai-lao

  Sau khi ăn trưa, chúng tôi lại đi làm nốt việc. Chiều trở lại, bà đã gọi xe đến đón để cùng về Hà Nội với chúng tôi rồi đi tiếp về quê bà ở Thái Bình ăn giỗ. Bà cũng điện cho con gái ở Lai Châu chuẩn bị sẵn rau sạch, khi xe qua đó lúc 10 giờ đêm thì mang ra cho chúng tôi làm quà.

Trên chuyến xe chạy đêm về Hà Nội, chúng tôi đã chứng kiến sự nhanh nhẹn đến đáng ngạc nhiên của bà Hương. Lên xe giường nằm, bà không vào nằm ngay như nhiều người khác, chuẩn bị chỗ xong là vùng dậy ngồi nói chuyện với mọi người trên xe. Bà gọi điện thoại cho hết con này đến cháu khác, dặn dò công việc. Bà kể thường ngày bà vẫn đi xe đạp và có lúc chở cả con lợn đến dăm chục cân.

Sáng sớm hôm sau đến bến Mỹ Đình, tôi một lần nữa ngạc nhiên khi thấy bà nhanh nhẹn chạy đi tìm xem xe khách đi Thái Bình đỗ ở đâu, rồi quay lại lấy khá nhiều hành lí và thuê xe đẩy chở ra đó. Khi chia tay, bà còn hỏi xin số điện thoại của chúng tôi, nói rằng để sau này còn gọi!

Mẹ tôi cũng bằng tuổi bà, cũng được nhiều người khen là khỏe mạnh nhanh nhẹn, nhưng tôi thấy, so với bà, mẹ tôi còn thua xa!

Bà nói với tôi, bà rất muốn đi làm từ thiện, nhưng ở đây (Mường Lay) chưa có ai tổ chức ra những hoạt động như vậy, nhưng rồi bà sẽ tìm cách làm!

Được nuôi dạy trong tấm lòng thơm thảo và cuộc sống hạnh phúc của ông bà, mà các con của ông bà đều rất thành đạt trong công tác. Họ cũng là những người hết sức nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong các chuyến đưa hàng từ thiện lên Điện Biên.

Phan Vũ Diễm Hằng

 

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong thời gian sớm nhất.

  • Bình luận bài viết
  • Bình luận Facebook

X

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới sản phẩm Giảo Cổ Lam. Bạn vui lòng để lại số điện thoại và họ tên để Chuyên viên tư vấn gọi điện lại cho bạn trong vòng 24h