Giảo Cổ Lam Tuệ Linh https://www.giaocolam.vn Web sản phẩm chính thức Tue, 10 Aug 2021 03:42:50 +0000 vi hourly 1 60 năm vẹn nghĩa tình vợ chồng https://www.giaocolam.vn/60-nam-ven-nghia-tinh-vo-chong.html https://www.giaocolam.vn/60-nam-ven-nghia-tinh-vo-chong.html#respond Sun, 24 Jan 2016 08:59:27 +0000 https://www.giaocolam.vn/60-nam-ven-nghia-tinh-vo-chong.html Gần 60 năm qua, ông Nguyễn Văn Giáo (78 tuổi, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và bà Đỗ Thị Nhẫn (80 tuổi) vẫn hết lòng yêu thương nhau. Dù cuộc sống có khó khăn song hai ông bà vẫn luôn bên nhau để cùng nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành.

Đến ngôi nhà ông Nguyễn Văn Giáo ai cũng đều ngạc nhiên bởi vẻ ngoài bề thế. Nằm trên mảnh đất rộng hơn 2.500 m2 là 5 căn biệt thự của gia đình ông Giáo có thiết kế giống nhau y hệt từ trong phòng ra tới nhà bếp. Có được khu nhà khang trang như vậy, vợ chồng ông Giáo đã phải lặn lội sớm hôm suốt mấy chục năm qua, tích cóp từng đồng. Ông Giáo kể: “Ngày trước tôi với bà ấy đến với nhau đâu có do tìm hiểu gì. Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, lấy nhau về rồi tự bảo nhau làm ăn rồi sinh con đẻ cái. Ở với nhau lâu nó sinh tình cảm rồi quý mến nhau lúc nào không biết. Lâu dần sống chả thiếu được nhau”.

Nhớ lại gần 60 năm trước, khi ông bà quyết định “góp gạo thổi cơm chung” gia cảnh hai bên đều rất nghèo khó. Ngày ấy, ông Giáo theo làm nghề mộc còn bà Nhẫn làm trong tổ giao lương của xã. Mặc dù hai vợ chồng đều tích cực làm ăn song gia đình vẫn bữa đói bữa no. Sau này, nhờ nỗ lực của cả hai vợ chồng cuộc sống mới khấm khá hơn. Mặc dù khó khăn song ông bà vẫn luôn cố gắng hết mình để nuôi dạy con cái trưởng thành, nên người.

bach-nien-giai-lao

Vợ chồng ông Giáo cùng đứa chắt nội gần được 2 tuổi. 

Có với nhau 6 người con, năm trai một gái. Hiện nay, các con ông bà đều đã trưởng thành nên người. Anh con cả, anh Nguyễn Văn Dung làm bên quân đội còn những người con khác đều theo nghề mộc của cha để lại. Điều khác biệt trong gia đình ông Giáo đó là nét sinh hoạt. Gia đình ông có lập một công ty riêng, Công ty sản xuất và kinh doanh Thành Đạt và làm nông nghiệp. Hàng ngày, mọi người đều có phần việc riêng phù hợp với bản thân, ngày ngày đi cấy cày, làm mộc, bán hàng nhưng không chấm công và không lĩnh lương tháng. Toàn bộ số tiền thu được từ những nguồn này đều rót về một túi, thuộc sở hữu chung.

Ông Giáo chỉ chi tiền vào những công to việc lớn như làm nhà cho anh em, con cháu, đầu tư sản xuất kinh doanh. Còn hàng tháng tiền chung từ "công ty" chi thêm cho mỗi gia đình vài triệu để lo chuyện chợ búa, bếp núc, quần áo, học hành… theo nguyên tắc đảm bảo sự công bằng. “Nguyên tắc” này được gia đình ông duy trì suốt mấy chục năm qua, hiện nay, 4 thế hệ trong gia đình vẫn sống chung trong 5 căn biệt thự không có vách tường ngăn cách. 

“Dù chỉ là một viên gạch ngăn cách thôi cũng sẽ làm cho tình cảm anh em trong gia đình theo đó mà rạn nứt. Vì vậy, 5 ngôi nhà tôi xây dựng giống nhau, không hơn nhau dù chỉ một bao xi-măng, một viên gạch”, ông Giáo kể lại. Nhờ giữ nếp sống quy củ và gia giáo ngay từ những ngày đầu nên các thành viên trong gia đình ông đều biết tự giác và chăm sóc nhau.

Hàng ngày, sau mỗi giờ làm việc các thành viên trong gia đình lại giúp nhau làm việc nhà, không ai so bì với ai. Nhìn các con cháu hạnh phúc trong ngồi nhà chung, vợ chồng ông Giáo như được an ủi vì những cố gắng, vất vả của mình được đền đáp. Hiện nay, các thành viên đang tập “ăn riêng” song những nếp cũ của gia đình vẫn không hề thay đổi.

Cao Nguyên

giao-co-lam

]]>
https://www.giaocolam.vn/60-nam-ven-nghia-tinh-vo-chong.html/feed 0
Lắng nghe để yêu thương https://www.giaocolam.vn/lang-nghe-de-yeu-thuong.html https://www.giaocolam.vn/lang-nghe-de-yeu-thuong.html#respond Sat, 02 Apr 2016 14:14:17 +0000 https://www.giaocolam.vn/lang-nghe-de-yeu-thuong.html Hạnh phúc với mỗi người là một khái niệm khác nhau. Có người hạnh phúc là được sống giàu có, an nhàn. Cũng có người nghĩ đó là cuộc sống tự do, tự tại, được đi đây đi đó. Còn với vợ chồng hai bác Nguyễn Trí Điền (1945) và Nguyễn Thị Linh (1952) ở tổ dân phố Hoa Vôi, Quốc Oai, Hà Nội hạnh phúc là nhìn thấy con cháu chăm ngoan, học giỏi và hiếu thảo với bố mẹ.

bach-nien-giai-lao

Nên vợ thành chồng nhờ những cuốn tiểu thuyết

Mặc dù là người cùng làng nhưng bác Linh và bác Điền lại không hề biết nhau. Chỉ đến khi làm cùng trên một cánh đồng hai bác mới có dịp gặp mặt. Chính nụ cười duyên của bác gái đã làm bác trai “siêu lòng”. Hỏi dò, bác trai biết bác gái mê đọc tiểu thuyết nên đã dùng những cuốn tiểu thuyết để làm quen. Tuy sinh ra trong gia đình làm nông lại đông anh em, hoàn cảnh khó khăn nhưng bác trai lại là người ham đọc sách nên bác có khá nhiều sách truyện và tiểu thuyết.

Nói về những cuốn tiểu thuyết bác Linh cười nói: “Ngày trước bác là quân nhân có nhiệm vụ canh máy bay địch trên núi. Cứ có thời gian rảnh bác lại đọc sách. Tiểu thuyết là loại bác rất mê đọc. Biết vậy, bác trai mỗi khi muốn gặp đều mang theo những cuốn tiểu thuyết để lấy cớ gặp bác nói chuyện. Lâu dần, chính nhờ những cuốn tiểu thuyết mà hai bác nên duyên vợ chồng.”

Quen được gần hai năm thì hai bác cưới nhau. Vừa sinh con gái đầu lòng chưa tròn một tuổi thì năm 1975 bác trai đi công nhân xây dựng ở Mộc Châu. Mình bác gái ở nhà lo toan mọi việc. Đến năm 1980 bác trai về, cứ nghĩ có vợ có chồng thì cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn nhưng suốt hai năm bác trai về gia đình vẫn rất khó khăn. Hai bác không biết làm gì ngoài mảnh ruộng mà chỉ cấy lúa thì không đủ để chăm lo cho cả gia đình. Sau đó hai bác quyết định kinh doanh lò vôi: “Ban đầu khó khăn lắm, vì không biết việc lại vụng về nên mất hơn một năm, kinh doanh vẫn không làm kinh tế gia đình khá lên nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng duy trì công việc này bên cạnh làm ruộng. Và không uổng công hơn hai năm sau kinh tế gia đình đã khá lên nhiều” bác Điền chia sẻ.

Trong suốt gần 20 năm kinh doanh lò vôi, dù bận việc nhưng chưa một lần hai bác bảo các con ra lò vôi làm việc mà luôn dành thời gian nhiều nhất cho các con học tập với mong muốn sau này không phải khổ như bố mẹ. Chẳng thế mà cả bốn người con ba gái, một trai lớn lên đều ngoan ngoãn và thành đạt. Thậm chí anh con trai thứ hai còn trở thành tiến sĩ và hiện đang làm giảng viên tại một trường Đại học bên Canada. Nở nụ cười tươi đầy vẻ tự hào, bác Linh tâm sự: “Nhìn con thành đạt, ngoan ngoãn mà người làm mẹ như tôi mãn nguyện lắm. Dân làng họ còn bảo, nhà người ta được một được hai đây con nhà bà lại được cả bốn đứa vừa thành đạt vừa hiếu thảo. Tôi lấy làm hãnh diện lắm.”

Không giận nhau quá một ngày.

“Ngày ấy có rất nhiều trai làng đến tìm hiểu nhưng cuối cùng bác lại chọn bác Điền vì bác ấy hay nói lại rất vui tính. Và quan trọng bác cũng nghĩ hơn bác bẩy tám tuổi thì chững chạc, sau này sẽ chiều chuộng vợ con hơn.” Bác Linh tâm sự. Cũng vì hay nói nhiều nên không ít lần bác trai làm bác gái buồn lòng. Nhưng sống với nhau bác gái hiểu, bác trai chỉ nói vậy chứ chưa bao giờ để bụng lâu. Bác trai chia sẻ: “Bác nói nhiều và cũng là người nóng tính nên khó chịu hay không vừa lòng là bác hay nói rất nhiều. Tính bác như vậy nhưng bác nói xong thì thôi chứ không có ý gì cũng may bác gái hiểu bác lắm. Lúc bác nói bác ấy cứ để nói chán, đợi lúc “hạ hỏa” bác ấy mới nói lại. Đó là ưu điểm mà bác rất thích ở bác gái”.

Quay nhìn bác trai, bác gái cười: “Chẳng thế mà hai bác không bao giờ giận nhau được quá một ngày. Còn bình thường bác trai yêu vợ, thương con mà lại chịu khó lắm, việc gì cũng làm và san sẻ cùng vợ, chưa bao giờ để vợ gách vác hay vất vả một mình. Ngay cả bây giờ, khi hai bác đều đã có tuổi nhưng bác trai hàng ngày vẫn không quên chia sẻ công việc nhà và mang đến những tiếng cười vui cho gia đình.”

Hữu My

]]>
https://www.giaocolam.vn/lang-nghe-de-yeu-thuong.html/feed 0
Tình yêu của hai nghệ nhân già https://www.giaocolam.vn/tinh-yeu-cua-hai-nghe-nhan-gia.html https://www.giaocolam.vn/tinh-yeu-cua-hai-nghe-nhan-gia.html#respond Sun, 24 Jan 2016 08:45:37 +0000 https://www.giaocolam.vn/tinh-yeu-cua-hai-nghe-nhan-gia.html Gần 40 năm chung sống trong một mái nhà, ông Nguyễn Văn Hòa (62 tuổi, ngõ 73 Hàng Than, Hà Nội) và bà Đặng Hương Lan (59 tuổi) vẫn tràn ngập yêu thương. Nhờ tình yêu thương, hai ông bà vẫn cặm cụi lưu giữa nghề làm mặt nạ bồi giấy. Nghề này cũng chính là cái nơi ghi dấu tình yêu của hai ông bà chớm nở và đơm hoa kết trái. 

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà “khiêm tốn” của ông Nguyễn Văn Hòa (73 Hàng Than, Hà Nội) khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ. Trong khoảng ban cộng chật hẹp, hai vợ chồng ông Hòa đang tô vẽ những chiếc mặt nạ hết sức tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Mặc dù đã ngoài 60 tuổi song hai ông bà vẫn rất minh mẫn và miệt mài với công việc giữ nghề truyền thống của gia đình.

Đôi tay thoăn thoắt, ông Hòa kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình. Ông bảo rằng, ngày ông 18 tuổi, theo tiếng gọi Tổ Quốc ông gác bút nghiêng lên đường nhập ngũ. Trở về từ chiến trường, ông làm việc tại Công ty phân phối hoa quả Hà Nội. Năm 1978, ông được công ty cử đi học bổ túc văn hóa. Tại đây, ông đã gặp bà Đặng Hương Lan (59 tuổi) rồi phải lòng bà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhớ về mối tình gần 40 năm trước, người đàn ông ngoài 60 vẫn không khỏi ngượng ngùng. Ông bảo: “Hai chúng tôi đi học bổ túc văn hóa cùng một lớp. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã cảm mến vì bà ấy nhẹ nhàng, nữ tình. Ấy vậy mà mất gần hai năm tôi mới chinh phục được trái tim của bà ấy”.

Được sự đồng ý của bà Lan, năm 1980 hai ông bà tổ chức đám cưới trong niềm vui và hạnh phúc của hai bên gia đình, bạn bè. Và cũng vào đúng cuối năm đó, người con gái đầu lòng của ông bà chào đời. Niềm vui nối tiếp niềm vui khiến cuộc sống gia đình không khi nào dứt tiếng cười nói rôm rả. Giờ đây, hai người con, một trai, một gái của ông bà đã lập gia đình, công việc ổn định nên ông bà cũng yên lòng. “Bây giờ hai người già kiếm sống nuôi nhau chứ không còn phải bận tâm tới chuyện con cái nữa. Cả hai đứa đã đều có gia đình và công việc ổn định”, ông Hòa vui vẻ.

bach-nien-giai-lao

Hiện giờ, hai ông bà vẫn cần mẫn làm những chiếc mặt nạ bồi giấy để có đồng ra đồng vào. Hơn thế nữa, đây còn là món nghề truyền thống của gia đình nên ông muốn giữ để con cháu biết những giá trị văn hóa xưa. Ông Hòa kể, nghề làm mặt nạ này là của bố vợ ông để lại, bà Lan theo nghề rồi sau này ông cũng theo cái nghiệp đó. Trước đây, mỗi khi không phải tới công ty ông lại tranh thủ làm mặt nạ, nâng cao tay nghề. Mãi tới 5 năm trở lại đây ông mới chuyên tâm hơn với nghề, những chiếc mặt nạ làm ra cũng đẹp hơn, nhiều người yêu thích trở lại.

“Ngày trước, mỗi độ Trung Thu trẻ con ở khu này thích lắm, đứa nào cũng muốn một cái mặt nạ để chơi. Tuy nhiên, mấy năm gần đây do đồ chơi Trung Quốc nhiều nên thị trường mặ nạ giấy bồi cũng theo đó mà co hẹp lại”, ông Hòa chia sẻ. “Không chỉ vậy, thanh niên bây giờ cũng không đủ kiên nhẫn mà làm nghề. Với lại, làm ra mà không bán được thì làm để làm gì?”, ông Hòa chia sẻ thêm.
Mặc dù nhiều người quay lưng với nghề, song vợ chồng ông hàng ngày vẫn miệt mài làm từng cái mặt nạ bồi. Nhờ sự chau chuốt làm nghề, chau chuốt chăm sóc nhau mà tình cảm ông bà vẫn nồng đượm dù gần 40 năm qua.

Cao Nguyên

giao-co-lam

]]>
https://www.giaocolam.vn/tinh-yeu-cua-hai-nghe-nhan-gia.html/feed 0
Niềm hạnh phúc của một “nhà thơ” https://www.giaocolam.vn/niem-hanh-phuc-cua-mot-nha-tho.html https://www.giaocolam.vn/niem-hanh-phuc-cua-mot-nha-tho.html#respond Sun, 24 Jan 2016 08:31:08 +0000 https://www.giaocolam.vn/niem-hanh-phuc-cua-mot-nha-tho.html Ông Vũ Đức Vân và bà Phạm Thị Định tổ chức lễ cưới năm 1967. Hiện ông bà cùng gia đình con trai sinh sống tại số 1, ngõ 622/111 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Gần 50 năm chung sống bên nhau, ông bà đã phải bươn chải, vật lộn với cuộc sống, luôn động viên nhau vượt qua những gian nan thử thách, cùng nhau nuôi dạy 5 con trưởng thành để giờ đây, ông bà tự hào vì có “lương con nuôi”.

bach-nien-giai-lao

Ông bà bên nhau rạng ngời nụ cười hạnh phúc.

Ông sinh năm 1941 ở Bắc Ninh. Học hết phổ thông cấp 3 ông quyết định học nghề thợ mộc. Trong một lần đi làm, ông đã gặp bà Định. Tâm hồn yêu cái đẹp và thích làm đẹp cho mọi người của anh thợ trẻ Vũ Đức Vân đã làm xiêu lòng cô thôn nữ Phạm Thị Định đẹp người đẹp nết, họ đã quyết định đi đến hôn nhân. Một năm sau, cô con gái đầu lòng ra đời. Ông nửa đùa nửa thật, do vợ chồng yêu nhau quá nên cứ sòn sòn 2 năm bà lại sinh thêm cho ông một đứa con. Đàn con 5 đứa ngoan ngoãn lớn dần luôn là niềm tự hào, niềm vui hạnh phúc đã tạo nên nghị lực để ông bà vượt qua khó khăn và ông tiếp tục cặm cụi làm việc cật lực, làm việc nhiều hơn để bà yên tâm chuyên lo việc nội trợ, kèm cặp nuôi dạy các con ăn học nên người.

Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ông thành lập doanh nghiệp tư nhân “ Mộc-Nhôm-Kính” mở rộng sản xuất kinh doanh và cũng tạo thêm điều kiện cho con cái lập nghiệp. Thời gian này cũng là lúc chàng trai xứ Kinh Bắc hào hoa thích thơ phú có cơ hội “múa bút”. Ông tâm sự: “Những vần thơ của ông là những lời tri ân với ông bà cha mẹ, là lời thủ thỉ tâm tình với người vợ hiền đảm đang tháo vát, là lời căn dặn dạy dỗ con cháu mong chúng trưởng thành”.

Từ năm 2010 đến nay, ông được tín nhiệm bầu là Chi Hội trưởng Người cao tuổi (NCT) địa bàn dân cư 15 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Năm 2014, ông được giao thêm nhiệm vụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thơ NCT phường Vĩnh Tuy. Đến nay, ông đã in 5 tập thơ riêng. Ngoài những buổi sinh hoạt CLB thơ của phường, ông còn là hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt từ 5-10 buổi/tháng tại các CLB thơ trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài việc xã hội, ở nhà ông bà thường sóng đôi đi bộ mỗi sớm, trên đường rẽ vào chợ mua sắm thức ăn cho đại gia đình. Bà vào bếp nấu nướng, còn ông tranh thủ ghi lại mấy tứ thơ hay, mấy vần thơ đẹp. Trong tập thơ “Tổ ấm” có 17 bài ông viết riêng tặng người bạn đời thân thương, trong đó bài “Thương mình” có câu: “Trên thì “hầu” một “nhà thơ”/Dưới là năm cháu tuổi thơ quấy rầy…”.

Cứ thế, cuộc sống thường ngày của ông bà êm đềm trôi trong niềm hạnh phúc. Ông bà đã và đang là chỗ dựa tinh thần cho các con phương trưởng thành đạt, các cháu ngoan ngoãn thảo hiền.

Quý Văn (Hà Nội)

]]>
https://www.giaocolam.vn/niem-hanh-phuc-cua-mot-nha-tho.html/feed 0
Hạnh phúc giản đơn của lão nông dân https://www.giaocolam.vn/hanh-phuc-gian-don-cua-lao-nong-dan.html https://www.giaocolam.vn/hanh-phuc-gian-don-cua-lao-nong-dan.html#respond Sun, 24 Jan 2016 08:12:35 +0000 https://www.giaocolam.vn/hanh-phuc-gian-don-cua-lao-nong-dan.html Ông Nguyễn Văn Trị (sinh năm 1961, xã Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam) và bà Tô Thị Tình (sinh năm 1965) kết hôn khi ông đã ngoài 30 tuổi. Tuy nhiên, dù hạnh phúc đến muộn những cả hai ông bà đều cảm nhận được và sống hết mình vì gia đình, vì nhau. Trong suốt gần 30 năm qua, hai ông bà vẫn rất yêu thương nhau, cùng nhau vun vén cho mái ấm nhỏ của mình. 

Gần 60 năm qua sống trong cuộc đời này, ông Nguyễn Văn Trị (sinh năm 1961, Thăng Bình, Quảng Nam) mới cảm nhận hết cái hạnh phúc vô bờ bến khi có gia đình và người thân bên cạnh. Ngồi trong căn nhà khang trang, thành quả của ông bà trong suốt bao năm qua, ông Nguyễn Văn Trị kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của mình.

Khi đất nước còn chia cắt, ông sinh ra tại vùng đất bên kia chiến tuyến nên cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Nghĩ tới cảnh giặc giã ngày nào ông không khỏi rùng mình bởi sự tàn nhẫn, dã man của chiến tranh để lại. Khi ông vừa đủ tuổi lớn, lính Ngụy đã tới nhà ép gia đình ông đưa ông đầu quân cho giặc. Chứng kiến những hành động xấu xa của giặc gây ra cho người dân quê mình, ông Trị quyết không theo giặc. Để không bị giặc tới làm khó gia đình, ông một mình chạy vào Lâm Đồng trốn và sau này công tác trong đội kiểm lâm tại đây.

Cuộc sống bôn ba nhiều nơi nên chuyện tình duyên của ông theo đó mà trắc trở. Nhiều lúc, ông không dám nghĩ tới chuyện vợ con vì sợ làm cho người ta khổ. “Chả gì thì mình cũng là đứa xa quê, không người thân thích nên không dám nghĩ xa xôi tới chuyện tương lai. Lúc đó tôi chỉ mong sao gia đình ở quê mạnh khỏe, như vậy là mừng lắm rồi”, ông Trị cho biết.

Ở Lâm Đồng được vài năm ông Trị nghe tin cụ thân sinh ở quê nhà ốm nặng nên anh tìm cách trở về quê. Cũng trong thời gian này, ông Trị gặp bà Tô Thị Tình (sinh năm 1965) người cùng quê. Bà Tình là giáo viên cấp 1, tính tình hiền lành, nết na nên gặp lần đầu ông Trị đã đem lòng thương mến. Sau thời gian tìm hiểu, biết được hợp tính nhau nên hai ông bà quyết định tiến tới hôn nhân. Năm 1990, đám cưới thân mật của hai ông bà được tổ chức, khi đó ông Trị cũng đã bước sang tuổi 30. 

Ông Trị bảo: “Ở quê tôi ngày đó, 30 tuổi mới kết hôn là muộn lắm rồi nhưng vì hoàn cảnh mình không có sự lựa chọn”. Dù hôn nhân đến muộn với ông Trị nhưng với ông hạnh phúc đó trọn vẹn và được ông nâng niu suốt những thời gian qua.

bach-nien-gia-lao

 Con cháu tổ chức sinh nhật cho vợ chồng ông Trị

Sau khi kết hôn, ông Trị ở nhà làm nông còn bà Tình dạy học. Hết giờ dạy bà Tình lại về nhà, phụ giúp ông những công việc đồng áng hàng ngày. Cuộc sống hạnh phúc yên bình cứ thế trôi đi, đến nay, sau 30 năm nhìn lại mới thấy nỗ lực vun vén hạnh phúc gia đình nhỏ của ông bà lớn lao. Ông Trị và bà Tình có với nhau 2 người con, một trai, một gái. Hiện nay, hai người con của ông bà đều đã trưởng thành nên người. 

“Cuộc sống gia đình không phải lo lắng nhiều thứ, nhìn các con và vợ mạnh khỏe như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Mình còn lao động được thì còn làm không thì sống nhờ vào con cháu”, ông Trị vui vẻ.

Cao Nguyên

]]>
https://www.giaocolam.vn/hanh-phuc-gian-don-cua-lao-nong-dan.html/feed 0
Luôn trân quý tấm lòng của vợ https://www.giaocolam.vn/luon-tran-quy-tam-long-cua-vo.html https://www.giaocolam.vn/luon-tran-quy-tam-long-cua-vo.html#respond Sat, 23 Jan 2016 16:25:27 +0000 https://www.giaocolam.vn/luon-tran-quy-tam-long-cua-vo.html Ông Nguyễn Văn Lân sinh năm 1948, vợ là bà Nguyễn Thị Lý sinh năm 1950, ở khu 3 xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nhớ lại thời chiến tranh vào sinh ra tử của ông tại nhà tù Phú Quốc, ông bà không khỏi bồi hồi xúc động. 

Ông kể, trong nhà tù Phú Quốc gian khổ và bị tra tấn dã man. Ông bị nhốt trong cũi sắt phơi nắng hai lần, mỗi lần một tuần lễ, đến nỗi da rộp lên rồi đét lại người khô kiệt. Những đòn tra tấn rùng rợn như cho vào thùng phi, đập xung quanh thùng phi, ông ộc máu tai, ngất lịm. Nhưng với ông dù có phải hy sinh thân mình để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân ông luôn cũng sẵn sàng.
Về phía bà Lý, tháng 1/1974 theo ông Lân về nhà chồng, lúc đó bà là một cô giáo mầm non. Bà cười cho tôi biết: “Chuyện tình của em dài lắm. Đúng là phải dũng cảm lắm mới lấy anh Lân. Thời đó, lương tháng chỉ như là thù lao, trợ cấp. Anh Lân là thương binh cụt một tay, nhà có bố mẹ già, đàn em dại. Em lấy anh Lân phải bỏ nghề cô giáo, đi cày bừa lấy công điểm và các công việc nặng nhọc khác để nuôi gia đình.

 Được cái anh Lân đã trải qua quân ngũ được quân đội, Đảng cộng sản giáo dục. Trải qua các đòn tra tấn, cực hình dã man vẫn trung thành giữ khí tiết của người Cộng sản. Nên trong cuộc sống anh rất yêu thương, rộng lượng với mọi người, nhất là bố, mẹ, vợ, con, các em, với xã hội không bao giờ công thần địa vị. Làm việc gì đỡ vợ con là làm, không nề hà công việc”.

bach-nien-giai-lao

 Ôn lại kỷ niệm khiến ông bà càng yêu thương gắn bó với nhau.

Bà lý thông cảm và thương ông Lân, đi qua chiến tranh, để lại một cánh tay ở chiến trường. Anh còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh để giành nền độc lập cho dân tộc. Nghĩ đến đây bà Lý chỉ biết trào nước mắt, thương chồng. Bà bảo ông Lân “anh cứ phục vụ xã hội. Em làm được hết để anh khỏe, để anh vui”. Được sự ủng hộ của bà, khi về nghỉ chế độ, ông tham gia vào Ban quản trị hợp tác xã phụ trách chăn nuôi, rồi Phó chủ tịch xã, Trưởng ban mặt trận Tổ quốc. Hiện nay ông là Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi

Ông Lân cảm ơn người vợ đảm đang của mình. Hai người có 4 con mắt, nhưng chỉ có 3 cánh tay, mà lúc nào cũng giang ra ôm gọn nhau vào lòng. Hai ông bà sinh được 3 người con, 2 gái 1 trai. Các con đã lấy vợ, lấy chồng. Noi gương sự dũng cảm của bố, các con ông học tập tốt, đã trở thành những người có ích cho xã hội, người là cô giáo, người là kĩ sư đang phục vụ trong các cơ quan nhà nước.

Các con tiến bộ, ông bà rất vui. Riêng ông Lân lúc nào cũng thầm cảm ơn người vợ yêu quý của mình.

Đặng Văn Toàn
(Xóm Liên Hoa, xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ)

]]>
https://www.giaocolam.vn/luon-tran-quy-tam-long-cua-vo.html/feed 0
“Tôi muốn bù đắp cho vợ” https://www.giaocolam.vn/toi-muon-bu-dap-cho-vo.html https://www.giaocolam.vn/toi-muon-bu-dap-cho-vo.html#respond Sun, 24 Jan 2016 09:11:19 +0000 https://www.giaocolam.vn/toi-muon-bu-dap-cho-vo.html Ông Nguyễn Can 85 tuổi (chung cư Trung Yên Plaza, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội) tâm sự: Từ khi về hưu đến giờ, tôi đều làm tất cả mọi việc nội trợ trong nhà. Từ việc cơm nước, giặt giũ, đến quét dọn nhà cửa tôi đều làm hết. Tôi làm việc bù đắp cho vợ trong những ngày xa cách”.

 Ngồi bên cạnh ông, bà Lê Thị Nguyệt Kính (vợ ông Can) kể. Vợ chồng bà sinh ra và lớn lên ở vùng đất Phú Thọ. Xưa kia hai gia đình đều nghèo khó. Ông cưới bà được thời gian ngắn rồi lên đường tham gia quân ngũ. Từ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ đến chiến tranh biên giới với Trung Quốc  ông Can đều tham gia và đạt được  nhiều chiến công xuất sắc.

 Mải miết trong cuộc chiến chống quân thù bảo vệ đất nước, vì thế ông có rất ít thời gian chăm sóc gia đình. Những năm tháng chiến tranh vợ chồng ông Can phần lớn chỉ liên lạc với nhau qua thư từ viết tay. Tuy vậy, tình cảm ông bà vẫn luôn thắm thiết. Vợ chồng ông Can đều động viên nhau vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống.

bach-nien-giai-lao

Niềm vui của ông Can là làm mọi việc giúp vợ.

 Bà Kính bảo, mấy chục năm ông ấy công tác trong quân ngũ, mình bà đảm đương tất cả mọi việc trong gia đình. Ngày đó sinh các con mà không có chồng bên cạnh, mọi việc bà phải tự lo. Bà nghĩ lắm lúc cũng tủi thân. Nhưng khi nhận được thư ông viết gửi về là bà vui vẻ, quên hết mệt nhọc.

 Ngày bà Kính vui nhất là khi ông Can khỏe mạnh trở về sum vầy với gia đình. Niềm vui của bà vỡ òa trong nước mắt, bao mong ước của bà đã trở thành sự thực.

Từ khi về hưu ông Can dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Đặc biệt, việc nội trợ trong nhà ông không cho bà làm. Ông muốn làm bù những ngày chiến đấu xa nhà. Giờ là lúc người vợ hiền được nghỉ ngơi và thư thái.

 Bà Kính thấy ông Can làm việc vất vả muốn làm giúp, nhưng ông nhất quyết không cho làm. Ông không muốn thấy bà Kính động tay bất cứ việc gì. Được làm những việc giúp vợ là niềm vui của ông.

Tuy ông Can bước sang tuổi 85, nhưng ông vẫn rất khỏe và minh mẫn. Hằng ngày ông dạy sớm tập thể dục, lau sàn nhà. Đặc biệt, quần áo của mọi người ông đều tự giặt bằng tay. Ông xem làm việc để  rèn luyện sức khỏe, tạo niềm vui cho mình và mọi người trong gia đình.

 Nghe vợ chồng ông nói chuyện tình cảm như những cặp vợ chồng trẻ khiến cho ai nấy cũng phải tấm tắc khen.

   ĐỨC LỢI

]]>
https://www.giaocolam.vn/toi-muon-bu-dap-cho-vo.html/feed 0
Có ông, có bà, đời thêm xuân https://www.giaocolam.vn/co-ong-co-ba-doi-them-xuan.html https://www.giaocolam.vn/co-ong-co-ba-doi-them-xuan.html#respond Tue, 18 Aug 2015 18:54:14 +0000 https://www.giaocolam.vn/co-ong-co-ba-doi-them-xuan.html Gặp bà Nguyễn Thị Cẩm và ông Phạm Văn Năng (nhà số 2, ngách 55/20, Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội) vừa ngồi kể chuyện cho nhau nghe, vừa nhặt rau chuẩn bị bữa cơm trưa hay cùng dạy cháu học bài thì mới thấy câu nói của bà Cẩm: “Có ông, có bà, đời thêm xuân” ý nghĩa hơn.

ong-ba-mau-cam

Hình ảnh bà Cẩm và chồng hạnh phúc bên nhau lúc  tuổi già

Cùng nhau… là chiến sĩ thi đua

Bà Nguyễn Thị Cẩm vốn là ca trưởng bộ phận quấn điếu, Nhà máy thuốc lá Thăng Long còn ông là cán bộ công đoàn của xưởng Xây lắp điện số 9. Cuộc sống bận rộn của ông bà thời trẻ với 4 người con đã không khiến họ mất đi tinh thần lao động miệt mài. Cơ quan bà Cẩm mỗi năm được nghỉ phép 18 ngày, nhưng bà không hề nghỉ ngày nào. Bà thường đi làm vào những ngày chủ nhật để ngày thường nếu có việc bận thì nghỉ bù.

Chính vì vậy, bà thường xuyên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Còn ông Phạm Văn Năng, không để mình kém vợ, suốt 30 năm làm cán bộ công đoàn, ông luôn là chiến sĩ thi đua. “Thời bấy giờ để trở thành lao động tiên tiến đã khó, chứ đừng nói đến chiến sĩ thi đua. Chúng tôi đã thay nhau làm lệch ca để tận dụng thời gian chăm sóc con cái, cùng nhau hỗ trợ để ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…”, bà Cẩm chia sẻ.

Niềm vui là được san sẻ công việc

Đến nay, gần ở tuổi 80, khi mái đầu ông bà đã bạc, niềm vui được san sẻ công việc, từ việc gia đình cho đến việc xã hội vẫn tồn tại trong họ. Mặc dù sống với con cháu, nhưng ngày nào bà cũng tự đi chợ, nấu cho ông những bữa cơm thân quen. Những khi rảnh rỗi, ông bà cùng nhau đi bộ, đón cháu. “Tôi thì thường xuyên đi bộ buổi sáng, nhưng sở thích của ông nhà tôi là ngồi thiền và đọc sách báo, nhất là sách về Phật. Tôi luôn ủng hộ, mua cho ông các đầu báo hợp với người cao tuổi. Mỗi khi có thông tin gì hay, ông lại kể lại cho tôi nghe hoặc ngược lại. Tuổi già là phải nói chuyện, hạnh phúc nhất là có ông, có bà để có chuyện mà nói, mà kể, chứ ngồi lặng lẽ một mình hay nói chuyện với con cháu đôi khi cũng không hợp…”. Ngoài là người bạn tri giao của chồng, bà Cẩm còn là một người đảm nhận tốt công tác xã hội. Suốt bao năm, từ khi nghỉ hưu, bà Cẩm luôn là Chi hội trưởng hội phụ nữ, thường xuyên vận động công tác vì người nghèo, vì đồng bào lũ lụt. Năm 2010 vừa qua, bà đã tới Nghệ An để trao những món quà tình nghĩa đó cho đồng bào lũ lụt. Sự sẻ chia đó đã làm ấm lòng của người nhận và người cho…

Chia tay bà Cẩm, tôi hỏi bà đã chuẩn bị cho tuổi già những gì, bà cười hiền lành đáp: “ Chúng tôi mong phiền con cháu ít thôi, khi chăm sóc được nhau là tự túc, khi già, bệnh tật mất đi thì chúng tôi đã xây sẵn phần mộ khang trang. Bà vẫn mong rằng, còn sức khỏe để chăm ông tốt hơn, sống trọn nghĩa tình vợ chồng, đó là bài học tốt nhân lên con cháu sau này.

Phạm Thị Huyền (Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội)


]]>
https://www.giaocolam.vn/co-ong-co-ba-doi-them-xuan.html/feed 0
Tự nguyện góp công cho khu sạch đẹp https://www.giaocolam.vn/tu-nguyen-gop-cong-cho-khu-sach-dep.html https://www.giaocolam.vn/tu-nguyen-gop-cong-cho-khu-sach-dep.html#respond Sun, 24 Jan 2016 08:21:38 +0000 https://www.giaocolam.vn/tu-nguyen-gop-cong-cho-khu-sach-dep.html Ông Nguyễn Chí Thành và vợ là Vũ Thị Thuần đều sinh năm 1954, kết hôn năm 1978. Hiện ông bà ở khu 2 xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ông Thành là trưởng khu từ năm 2009, đến nay là 3 khóa.

Ông cho biết, làm trưởng khu bao nhiêu công việc tác động đến từng hộ, từng công dân. Khu có 200 hộ với 815 nhân khẩu. Người dân làm nông nghiệp là chủ yếu. Hiện nay, trong khu có 90% số hộ có con em có trình độ cao đẳng, đại học đang phục vụ ở mọi miền Tổ quốc. Trong mỗi nhiệm vụ, ông đều bám vào lợi thế đó để phát huy, làm cho khu giàu có và khang trang. Họp toàn dân, ông đề ra mỗi năm khu xây dựng mới một đến hai công trình. Đến nay khu ông đạt đường bê tông đến ngõ xóm 100%, có đèn thắp sáng đường ban đêm đầu tiên ở xã. Đến nay có 3% hộ nghèo tỷ lệ thấp nhất xã còn lại là hộ trung bình, hộ khá giả, hộ giàu có. Vì vậy tháng 9/ 2015 ông Thành được tỉnh tặng bằng khen, khu đạt danh hiệu phong trào vận động khéo.

 Bà Thuần là người phụ nữ đảm đang, khéo tay. Bà làm bánh hòn rất ngon nên nhiều người rất thích, thường đặt và ăn bánh bà làm. Khi đi chợ bán bánh, bà quan sát nilon vương vãi đầy chợ, nhiều rác thải mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Bà Thuần bàn với chồng xây lò đốt rác ở góc vườn. Lò xây 100 viên gạch chín, chi phí không đáng kể. Hàng ngày ông bà thu rác phơi khô cho vào lò đốt. Từ ngày có lò đốt rác, bà Thuần đi chợ gom lá bánh nilon mang về nhà đốt. Được ông bà tuyên truyền nên nhiều người làm theo. Khu ông không còn điểm đen vứt rác. Đường bê tông ngõ xóm sạch đẹp.

bach-nien-giai-lao

Ông bà Thành – Thuần bên lò đốt rác tự xây của gia đình. 

Bây giờ đã ngoài 60, ông bà vẫn luôn chú ý giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày, bà làm việc nhà, chú ý bữa ăn gia đình, nhất là món ông thích. Từ ngày là trưởng khu, có 2 tật ông Thành mắc là hay hút thuốc lá, và uống rượu. Bà Thuần nói với chồng, “Ông phải bỏ nó đi người ta mới nghe”. Tiếp đó bà chuẩn bị cà phê, kẹo để ông pha uống và nhâm nhi. Bỏ thuốc lá, bỏ rượu ông khỏe nhiều, có điều kiện phục vụ khu tốt, vợ chồng hạnh phúc, thế là bà vui.

Hai ông bà đứng bên lò đốt rác, trước ngọn lửa bùng lên vàng rượi, ông bà ước ao, nếu tất cả các gia đình từ thành thị đến nông thôn đều có lò đốt rác, thì xã hội tiết kiệm được nhiều tiền của, góp phần làm cho môi trường sạch sẽ, tiến lên văn minh và hiện đại.

 Đặng Văn Toàn
(Xóm Liên Hoa, xã Thượng Nông, Tam Nông, Phú Thọ)

]]>
https://www.giaocolam.vn/tu-nguyen-gop-cong-cho-khu-sach-dep.html/feed 0
30 năm hạnh phúc bên dòng Kiến Giang https://www.giaocolam.vn/30-nam-hanh-phuc-ben-dong-kien-giang.html https://www.giaocolam.vn/30-nam-hanh-phuc-ben-dong-kien-giang.html#respond Sun, 24 Jan 2016 08:53:12 +0000 https://www.giaocolam.vn/30-nam-hanh-phuc-ben-dong-kien-giang.html Sau gần 30 năm kết hôn, ông Hà Xuân Biểu (56 tuổi, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) và bà Nguyễn Thị Tính (52 tuổi) vẫn kể lại mối tình thời trẻ. Dù thời gian đã lâu song tình cảm của ông bà vẫn măn nồng, đầm ấm trong căn nhà hạnh phúc do chính tay ông bà gây dựng nên.

Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Kiến Giang, ngày trẻ bà Nguyễn Thị Tính là người hiền lành, nết na nhất nhì trong làng ngoài xóm. Có lẽ vì vậy, bà trở thành “đối tượng” của những chàng trai trong xóm. Tuy nhiên, với quan điểm tình yêu rõ ràng bà luôn mong muốn tìm được người đàn ông để mình trao trọn trái tim. Trong một lần sang nhà hàng xóm chơi, bà có bắt gặp ông Hà Xuân Biểu cũng đến đó thăm bà con. Mến nhau từ cái nhìn đầu tiên, ông Biểu quyết tìm mọi cách để chiếm được trái tim của bà Tính.

Lúc đó, ông Biểu đang là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Hới (Quảng Bình). Mặc dù học xa nhà nhưng ông vẫn thường xuyên về thăm để được nhìn mặt người thương. Biết được tình cảm của ông Biểu dành cho mình, bà Tính cũng dần có cảm tình rồi yêu ông từ lúc nào không hay biết. Sau thời gian yêu nhau, đám cưới ấm cúng được tổ chức trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, bạn bè.

Sau khi kết hôn, ông Biểu nhận công tác tại Phòng Giáo dục Đồng Hà (tỉnh Quảng Trị) còn bà Tính làm việc tại Huế. Mặc dù xa cách địa lý song ông bà vẫn luôn nhớ tới nhau và chăm sóc nhau bất cứ lúc nào có cơ hội. Hàng tuần ông Biểu lặn lội từ Quảng Trị ra thăm bà Tính. Chính trong thời gian này, ông bà cũng có người con gái đầu lòng. Chị Hà Thị Thùy Giang ra đời trong niềm hạnh phúc của gia đình, tên của người con cả cũng được đặt theo tên dòng sông Kiến Giang, nơi ghi dấu tình yêu của ông bà.

Bà Tính vừa sinh cũng là lúc ông Biểu nhận nhiệm vụ đi nghĩa vụ quốc tế của Bộ Quốc phòng ở Campuchia nên xa cách gia đình. Chồng xa nhà, để lại gánh nặng cho bà Tính chăm lo. Dù cuộc sống khó khăn song bà Tính vẫn làm tròn bổn phận là vợ, là mẹ. Kết thúc nghĩa vụ trở về, ông Biểu và bà Tính tiếp tục có thêm người con thứ hại, Hà Xuân An, theo đúng tên thôn An Định nơi ông bà sinh sống.

Xuất ngũ, ông Biểu tiếp tục công việc dạy học còn dang dở của mình. Cuộc sống những ngày đầu lên bục giảng khó khăn, song ông bà luôn có nhau để cùng nỗ lực vượt qua khó khăn. Ông luôn bảo vợ, có khó khăn thế nào nhưng đồng vợ đồng chồng đều có thể vượt qua. Đặc biệt, ông bà vẫn luôn có gắng nuôi dạy các con ăn học nên người. Có lẽ, với ông bà Biểu con cái là báu vật trong nhà nên phải làm sao cho chúng thật sáng, thật quý.

Bà Tính chụp ảnh cùng các con, cháu

Sau hơn 30 năm gắn bó, ông bà có 4 người con. Ông Biểu cho hay: “Những người con là món quà quý giá mà cuộc đời cho vợ chồng tôi. Cuộc sống gia đình bao nhiêu năm qua không mấy khá khẩm song chúng tôi luôn cố gắng vì con cái. Có lẽ, những cố gắng này còn là để làm tấm gương cho các con noi theo”. Thật sự vậy, các con ông bà Biểu đều trưởng thành, học hành nên người và luôn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Hiện nay, ông Biểu vẫn miệt mài với công việc giảng dạy còn bà Tính ở nhà chăm sóc gia đình. Những ngày lễ, gia đình quây quần bên mâm cơm sum họp là hạnh phúc lớn nhất của ông bà.

Cao Nguyên

giao-co-lam

]]>
https://www.giaocolam.vn/30-nam-hanh-phuc-ben-dong-kien-giang.html/feed 0