Vượt nghèo khó nhờ thuận vợ thuận chồng. Đó là lời tâm sự của ông Dương Văn Kim, sinh năm 1937, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội khi nói về cuộc sống vợ chồng suốt 59 năm qua.
Hình ảnh bác Kim trong đời sống hàng ngày
Xưa nhà nghèo “rớt mồng tơi”
Tôi tới gặp ông Kim vào một buổi sáng, ông đang ngồi ngoài sân hóng mát cùng con cháu. Bên cạnh ông là bình nước vối tươi, thứ lá cây được trồng tại nhà ông bao năm là thứ nước uống chính của gia đình. Rót cốc nước vối, ông kể cho tôi về cuộc sống nghèo khó của người lính năm xưa: “Tôi vốn là người lính đi B, vợ lúc đó làm bên Hội phụ nữ xã, lương thì chẳng có cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. 5 đứa con nhỏ, một mình bà ở nhà trông nom. Những lúc rảnh, bà nhà tôi lại ra sức làm đồng ruộng ở Hợp tác xã. Sự vất vả, cộng thêm với nỗi lo lắng người chồng ở chiến trường không biết sống chết ra sao khiến bà hom hem. Thế rồi, chiến tranh kết thúc, tôi trở về địa phương làm thủ kho ở Hợp tác xã, có thời gian chăm con đỡ vợ, nhưng gánh nặng kinh tế vẫn vò võ hằng đêm. Nhà tôi thời đó nghèo lắm, cứ gọi là nghèo rới mồng tơi, con cái lại đông”.
Cuộc sống mưu sinh, khiến ông bà phải tăng gia sản xuất, từ chăn nuôi cho đến làm đội trưởng đi điều công, nhưng làm công tác xã hội càng phức tạp, làm sao cho hài hòa với mọi người để ai cũng có việc, có cơm ăn. Thời điểm này, có lúc ông Kim bị mắc sốt rét tái phát, nhà có bao nhiêu chăn, quần áo cũng không đủ đắp cho ông. Sau đó, chính người vợ tần tảo đã lấy thuốc Nam, cây tầm gửi để chữa bệnh cho ông. Trước sự quan tâm, chăm sóc, tần tảo của vợ dành cho mình ông rất thương vợ và cảm kích tấm lòng ấy.
3 đời con cháu bộ đội, vợ chồng không to tiếng
Khi hỏi ông Kim về sự hạnh phúc của tuổi già, ông cười khẽ nói: “Đối với tôi, hạnh phúc nhất là con cháu ngoan, hiếu thảo, nhà có 3 đời là bộ đội. Đặc biệt vợ chồng ông lấy nhau là do cha mẹ lựa chọn, không được tìm hiểu như thanh niên ngày nay, nhưng suốt 59 năm qua, ông bà chưa một lời to tiếng. Những khi ông chuẩn bị nóng nảy, bà lại khẽ khàng bằng một vài câu nói bông đùa, hài hước là xoa dịu tất cả.
Mặc dù ông Kim về hưu đã lâu, nhưng với đức tính cương trực của người lính năm xưa ông đã được tín nhiệm làm công tác xã hội, ông tham gia Hội Cựu chiến binh và suốt bao năm làm BCH Hội người cao tuổi phường. Để giữ gìn sức khỏe, ngày nào ông cũng đi bộ 4km. Bây giờ, các cháu đã lớn, không còn cần ông chăm sóc, đưa đón thì ông lại hòa mình với những chú chim cảnh, ngồi chuyện trò với những người bạn, hay thi thoảng gặp gỡ, giao lưu với đồng đội cũ…
Cuộc sống của gia đình ông Kim nay đã khấm khá, có được điều đó theo ông chính là nhờ “thuận vợ thuận chồng hòa thuận tát bể Đông cũng cạn”.
Hải Nam