Ông Nguyễn Công Phu (sinh năm 1958, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và bà Lương Thị Nhâm (sinh năm 1959) chung sống trong một mái nhà suốt 30 năm qua với biết bao khó khăn, gian khổ. Kinh tế gia đình eo hẹp, nhiều khi tưởng chừng như mái ấm nhỏ nhoi đã phải tan vỡ nhưng vì gia đình, vì các con mà ông bà tiếp tục nỗ lực để vun đắp cho mái ấm đến tận bây giờ. Hiện nay, khi nhìn thấy con cái trưởng thành nên người bên tình thương của cả cha lẫn mẹ, ông bà càng thêm yêu quý nhau hơn.
Bà Nhâm cùng cô con gái út
Mặc dù lập nghiệp trong xứ đất đỏ Tây Nguyên nhưng quê hương của hai ông bà vốn ở vùng đất đồng bằng Bắc bộ. Ông Nguyễn Công Phu quê gốc Thái Bình, còn bà Lương Thị Nhâm ở Nam Định. Hai ông bà cách nhau một con sông, hàng ngày, ông bà vẫn một lần đò sang chợ bán rau. Ông Phu nhớ lại, cuộc sống gia đình vốn khó khăn nên ngay từ bé ông đã phải làm đủ thứ nghề để sống. Khi thì làm thuê, khi thì làm mướn, dạo thì ông chạy chợ bán rau để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Hàng ngày, ông vẫn chèo đó sang đất Nam Định bán rau. Trong những lần như thế, ông Phu gặp bà Nhâm cũng cùng dân chạy chợ như mình. Vừa thấy ông Phu đã đem lòng thường rồi quyết định “rủ” về sống chung cùng một mái ấm.
Lấy nhau được một năm thì ông bà hạ sinh chàng quý tử đầu tiên. Cuộc sống gia đình vốn eo hẹp nay có thêm thành viên mới khiến cho kinh tế gia đình càng khó khăn hơn. Năm 1984 ông bà sinh tiếp một cậu con trai kháu khỉnh nữa. Khó khăn chồng chất khó khăn nên ông bà quyết định đi kinh tế mới những mong cuộc sống gia đình sẽ thay đổi phần nào. Ông Phu – bà Nhâm chọn mảnh đất Tây Nguyên đất đỏ này làm điểm đến. Ngày đó mới vào còn vất vả, ông bà làm công nhân cho nông trường cao su, khai hoang mở đất trồng cao su và trồng màu xen với cao su.
Cuộc sống gia đình nghèo khổ cũng không tránh được xích mích cãi cọ. Khoảng thời gian bà Nhâm sinh anh thứ ba và người con gái thứ tư là thời kì gia đình bước vào “khủng hoảng”. Có nhiều nguyên nhân đưa đẩy nhưng phần nhiều là do kinh tế còn eo hẹp khiến cho những vấn đề vốn nhỏ nhưng bị rạn ra trở thành những tranh cãi của hai vợ chồng. “Mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn lắm, vào vùng đất đỏ này những tưởng cuộc sống sẽ khá hơn nhưng cũng không khá hơn nhiều lắm. Gia đình đông con nên cuộc sống vốn đã eo hẹp lại càng khó khăn hơn. Nhưng vì gia đình nên tôi bảo bà ấy cố gắng vì con, vì gia đình mà nỗ lực”, ông Phu nhớ lại quãng thời gian khó khăn.
Thêm nữa, năm 1990, ông bà tiếp tục hạ sinh những người con tiếp theo. Đến nay, 6 người con, 4 trai, 2 gái nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Hiện tại, các con của ông bà cũng đã trưởng thành và thành đạt. Mỗi người đều đã có gia đình riêng của mình. Chính vì thế mà cuộc sống gia đình cũng có phần khấm khá hơn. Hàng ngày, ông Phu trồng rau, chuẩn bị rau cho bà Nhâm ra chợ bán. Hết buổi chợ ông bà lại về nhà chăm các con, nô đùa cùng các cháu như niềm vui riêng mà ông bà có được sau thời gian dài nỗ lực. “Nếu ngày đó không nỗ lực thì có lẽ tôi và bà ấy cũng khó có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ”, ông Phu chia sẻ thêm.
Cao Nguyên