Ông Lưu Đình Phong (sinh năm 1962, ở xã Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên) gắn bó với bà Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1965) gần nửa đời người. Trong suốt từng ấy năm, hai ông bà vẫn luôn nỗ lực vun vén cho gia đình và xây đắp hạnh phúc cùng các con.
Sống trong căn nhà mái bằng khang trang gần trung tâm xã Tân Lập (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) cùng các con cháu, ông Lưu Đình Phong không khỏi tự hào về mái ấm hạnh phúc của mình. Hơn 30 năm qua, ông Phong cùng bà Nguyễn Thị Tuyết vẫn luôn cố gắng hết mình để nuôi dạy các con khôn lớn và vun vén cho mái ấm gia đình.
Kể về cuộc đời mình, ông Lưu Đình Phong không khỏi xót xa. Gia đình ông vốn đông anh em lại nghèo nên chuyện vợ con cho các anh em trong gia đình thường rất khó khăn. “Ngày trước người ta thách cưới từng quả cau, từng đôi khuyên tai nên những gia đình nghèo mà cưới nhau quả là chuyện khó khăn. Hơn nữa, gia đình tôi lại đông người nên đã nghèo lại càng nghèo thêm”, ông Phong cho hay.
Có lẽ vì thế mà chuyện gia đình được ông Phong gác sang một bên. Năm 1980, ông lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Chiến đấu ở chiến trường phía Bắc được vài năm thì ông được giải ngũ, trở lại quê hương. Lúc ông trở về, bạn bè ông cũng đều đã lập gia đình, con cái đề huề hết cả. Nghĩ vậy, ông các tủi cho cái phận của mình.
Ấy vậy mà, cái duyên đến bất ngờ ông cũng không hề hay biết. Trong một lần đi chơi ở xóm bên, ông Phong có gặp bà Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1965). Biết bà Tuyết cùng chung hoàn cảnh nên ông Phong đem lòng thương mến rồi yêu từ khi nào không hay. Năm 1985, sau thời gian tìm hiểu, ông bà tổ chức hôn lễ thân mật trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè. “Đám cưới ở quê, tổ chức nhỏ thôi nhưng ấm cúng và thân mật lắm. Cứ tưởng mình nghèo không lấy được vợ ai ngờ lại có người chịu cưới”, ông Phong đùa vui.
Ông Phong hạnh phúc khi kể về vợ mình
Sau khi hôn lễ tổ chức, ông Phong tìm nhiều nghề để làm nuôi sống gia đình và vun đắp cho mái ấm của mình. Mặc dù cuộc sống lúc mới kết hôn rất khó khăn song hai ông bà vẫn không quản ngại. “Cuộc sống gia đình ngày ấy khó khăn lắm, hai vợ chồng phải làm đủ thứ nghề để sống. Hết làm nông rồi tới làm thuê. Công việc của tôi thì ổn định hơn nhưng bà ấy thì vất vả, chạy vạy mãi để lo cho gia đình”, ông Phong nhớ lại. Mặc dù cuộc sống nhiều lo toan nhưng bà Tuyết chưa một lần tham vãn với chồng, biết vậy nên ông Phong càng trân trọng bà hơn.
Năm 1986, ông bà sinh hạ người con gái đầu lòng. Người ta bảo, “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, chắc cũng nhờ vậy mà cuộc sống ông bà cũng bớt khó khăn hơn. Từ ngày có con, ông Phong càng cố gắng nhiều hơn để mong sao vợ con bớt khổ. Đến nay, ông bà có hai người con, cả hai đều đã lập gia đình và công ăn việc làm ổn định.
Trong mấy năm qua, ông Phong đảm nhận chức trưởng thôn, phục vụ công tác tại địa phương nên cũng khá bận rộn. Một tay bà Tuyết lại tảo tần lo việc lớn nhỏ trong gia đình. “Những lúc rảnh rỗi, hai vợ chồng lại ngồi chơi cùng cháu, trông cháu cho các con đi làm như thế là cũng đã vui lắm rồi”, ông Phong vui vẻ.
Cao Nguyên