Cả hai vợ chồng cùng làm khoa học, trải qua thời kỳ chiến tranh rồi giai đoạn bao cấp kéo dài, đời sống vật chất khó khăn nhưng GS Lê Đình Lương và vợ là bà Nguyễn Thị Nga (phố Vĩnh Phúc, Bà Đình, Hà Nội) vẫn miệt mài với khoa học, vẹn toàn với gia đình và chăm chút nhau bằng thương yêu, thấu hiểu.
Hình ảnh thường ngày với vợ của Giáo sư Lê Đình Lương
Lén con đi ăn bát phở
GS Lê Đình Lương kể, ông bà kết hôn năm 1968, khi đó ông 27 tuổi. Bà là bạn học của em gái ruột của ông. Khi đó, ông nghiên cứu về công nghệ gen, di truyền, còn bà tốt nghiệp khoa điện, tự động hóa của ĐH Bách khoa Hà Nội. Lúc đó, người tốt nghiệp ĐH Bách khoa thường được nhìn nhận là “có giá”. Bà và ông quen nhau từ sự giới thiệu của cô em gái, từ đó mà nên duyên. Đến khi thành lập Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền thì ông vẫn là công chức nhà nước, bà thì đã nghỉ hưu, nên bà đứng tên là giám đốc trung tâm, quản lý các công việc tại đây, ông thì đảm nhiệm công việc của mình trong phòng thí nghiệm.
Cũng như các gia đình cùng thời, những khó khăn phải trải qua khiến ông và bà gắn bó với nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Ông nhớ lại: “Thời bà ấy có bầu đứa thứ 2, bị nghén rất nặng, không ăn uống được gì, nhưng ăn được phở. Mà điều kiện kinh tế lúc đấy, việc ăn một bát phở đã là xa xỉ lắm rồi. Chẳng còn cách nào khác, tôi chở bà ấy đi ăn phở, vì nếu không ăn thì thai không phát triển được, nguy hiểm cho cả mẹ cả con. Nhưng đi phải giấu đứa con đầu, bởi nếu cho con đi thì không có tiền để trả hai bát phở. Thế là hai vợ chồng lén đi. Nghĩ đến những ngày đó thấy khổ cực quá”.
Nhiều mảnh đời “đi qua nhà tôi”
Là người quản lý trung tâm, bà Nguyễn Thị Nga tiếp xúc với những câu chuyện, những cảnh đời éo le với hàng nghìn hoản cảnh khác nhau. Người đến xin xét nghiệm ADN để xác định huyết thống, xem có phải là con của mình không, có người lại đến xin có một kết quả ADN như ý, vì nếu không thì tan cửa nát nhà. Tất cả những câu chuyện đó, bà đều chia sẻ với ông. Có câu chuyện vui, nhưng cũng nhiều câu chuyện buồn. Ông lắng nghe bà nói, nhưng cũng chỉ nghe để chia sẻ, để đồng cảm, chứ công việc của ông vẫn hoàn toàn trong phòng thí nghiệm chứ ông không can thiệp với bà trong cách chia sẻ và giải quyết với từng tình huống cụ thể đó. Ông bảo, nhiều mảnh đời đi qua nhà, mới thấy cuộc sống này nhiều màu nhiều vẻ như thế nào. Biết nhiều để cảm thông, thấu hiểu từng cảnh ngộ.
Bà Nguyễn Thị Nga kể, có những trường hợp đến giám định ADN, khi có kết quả đúng là con mình, họ lại tỏ ra phẫn nộ: “Nó không thể là con tôi!”. Thật đáng buồn khi người cha từ chối đứa con ruột của mình. Họ chỉ dựa vào những nhận xét bên ngoài, những suy nghĩ chủ quan của bản thân. Và cũng không loại trừ trường hợp họ cần có một kết quả để từ đó thực hiện một ý đồ như mong muốn
Trung tâm của ông bà là dịch vụ công nghệ cao, nên cứ phải nâng cấp liên tục. 3 năm một lần phải mua sắm các thiết bị công nghệ mới. “Nhưng nâng cấp chính mình thì phải hàng ngày”, GS Lê Đình Lương dí dỏm. Bây giờ nghỉ hưu rồi, công việc không còn quá bận rộn, lại có sự trợ giúp của máy móc, mạng internet nên thời gian rỗi của ông bà đều có để dành cho gia đình, dành cho nhau.
Bảo Khánh